Edit:Thảo My
Đường Dĩ Phi không biết nên thuyết phục thế nào, mặc kệ nói thế nào dì ấy cũng không nghe, vẫn là khúm núm cung cung kính kính phục vụ cô ăn cơm.
Vậy quá không được tự nhiên!
Mặc dù ở nhà họ Đường cũng có người hầu đứng ở một bên hầu hạ, nhưng lúc ấy có cả một đại gia đình, không giống như bây giờ chỉ có một mình cô!
“Tôi ăn no.” Lông mày Đường Dĩ Phi nhướn lên, lần này thật là không vui.
“Ôi chao? Tiểu thư ngài còn chưa có động đũa? Làm sao lại ăn no?”
“Dì không phải luôn thay tôi động đũa sao?” Đường Dĩ Phi hỏi ngược lại.
“A, tôi...” Bị cô nói như thế, bảo mẫu cũng phát hiện mình tựa hồ quá nhiệt tình, cúi đầu, như đứa bé phạm sai lầm: “Xin lỗi, tôi cho rằng tiểu thư thích như vậy.”
Đường Dĩ Phi chăm chú nhìn, đứng lên, làm cho cái ghế ma sát mặt đất phát ra âm thanh nặng nề, khiến cho trái tim người ta kinh sợ.
Ánh mắt cô có chút lạnh, cái quản gia này không khỏi quá áp bách, thế nhưng một giây kế tiếp cử động của cô lại làm dì ấy sợ đến hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống!
“Cho nên, dì ăn cùng tôi, đừng luôn gắp đồ ăn cho tôi, ở nơi này, không có người hầu, cũng không có chủ nhân, chúng ta chính là người một nhà, biết không?”
Thanh âm của cô rất nhẹ, thế nhưng động tác như không cho chống cự lại, bá đạo đặt bảo mẫu lên ghế, sau đó lại nhét một đôi đũa sạch vào trong tay dì ấy.
“Không, không được...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034878/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.