Ngày hôm nay Đường Dĩ Phi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, thầm muốn rời khỏi đây nhanh một chút.
"Được rồi..." Giọng nói không tình nguyện của Lâm Khả vang lên ở phía sau, sau đó còn oán giận vài câu, chỉ là cô không có nghe rõ.
Ngoài ý muốn chính là, ngày hôm nay lúc Đường Dĩ Phi tới cửa thì Long Thiếu Tôn vẫn chưa tới.
Gọi điện thoại cho anh, anh nói là bị kẹt xe ở trên đường, nên phải tới trễ một chút.
Đường Dĩ Phi tìm một cây đại thụ, vô cùng buồn chán đi tới đi lui dưới tàng lá cây, một mạch đến khi ánh sáng trên đỉnh đầu bị người chặn lại.
"Cậu..."
Còn chưa kịp nói, một luồng hơi thở bạc hà quen thuộc lập tức ập vào, nụ hôn tràn ngập tính chiếm đoạt của thiếu niên không dấu hiệu lập tức rơi xuống!
Mạc Duẫn Sâm!
"Ưm..." Gần như là ngay tức khắc, Đường Dĩ Phi phản ứng kịp, phản kháng kịch liệt.
Nụ hôn của anh cũng giống như con người phóng đãng không thể trói buộc của anh vậy, ý tứ xâm lược rất mạnh, thô bạo lại không dễ né tránh.
"Cậu mau buông tôi ra!" Đường Dĩ Phi hung hăng cắn bờ môi của anh, thẳng đến trong miệng truyền đến mùi máu tươi, Mạc Duẫn Sâm bị đau mới buông cô ra.
"Mạc Duẫn Sâm! Cậu thật quá đáng!" Cô tức giận đến nước mắt chảy ròng, một tay loạn xạ lau nước mắt, một tay chán ghét lau chùi môi đã bị anh xâm chiếm.
Cô rất uất ức, uất ức đến phát khóc sao?!
Long Thiếu Tôn quan trọng với cô như vậy sao?
Chỉ là làm bạn gái có một tuần lễ thôi mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034886/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.