“Được rồi, chờ đã!”
Ông chủ nhìn qua cũng trẻ, có thể là sinh viên tự gây dựng sự nghiệp ở vùng phụ cận, một bên thuần thục làm mực viên, ngoài miệng vẫn không quên khen chàng trai đẹp trước mắt.
“Hai người thật là đẹp đôi, tôi buôn bán lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cặp đôi đang yêu đẹp như vậy!”
Thật không?
Đường Dĩ Phi liếc trộm biểu tình của đàn anh, phát hiện anh vẫn mỉm cười, không câu nệ.
“Ha hả, ông chủ thật biết nói đùa.”
“Nào có, tôi nói thật mà, hơn nữa bạn trai cô đối tốt với cô thật nha, biết cô thích ăn mực viên là tới mua cho cô, phải biết rằng có rất ít người con trai làm vậy cho bạn gái.”
Ông chủ nói mãi không ngừng, Đường Dĩ Phi thấy hứng thú.
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì nơi này khói dầu lớn, hơn nữa nam sinh, mười người thì có chín người không thích ăn mực viên, ngửi thấy mùi thì buồn nôn.”
“....”
Long Thiểu Tôn mặt không biểu tình, trong lòng lại nhịn không được oán thầm.
Ông chủ, còn muốn buôn bán nữa không?
Viên mực nhỏ nhỏ cũng bị anh đập nát chứ?!
“Hóa ra là như vậy...” Vẻ mặt Đường Dĩ Phi như thấy người ngoài hành tinh nhìn Long Thiểu Tôn. “Tuy nhiên mon ngon như vậy, buồn nôn thế nào đây?”
Ha ha ha, nhìn vẻ mặt học trưởng thôi cũng biết, thật sự anh rất không thích ăn mực viên!
“Đúng vậy, đồ ăn ngon như vậy, sao có thể có người không thích?”
Ông chủ vò đầu bứt tai, vẻ mặt cùng một giuộc với Đường Dĩ Phi, khóe miệng cứng ngắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034945/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.