“Khụ khụ..tôi, tôi chỉ tới mượn sách, thực sự không có ý đồ gì!”
“Ồ? Giữa trưa không ngủ đến mượn sách gì chứ? Cút về!”
Chị cả tiến lên một bước, một tay thô lỗ níu cỗ áo của cô, liền dùng sức một chút, bỗng nhiên đưa tay đẫy cô té xuống đất!
Aiya~ Thật đau!
Bàn tay đụng phải cạnh tường, lòng bàn tay trắng nõn mơ hồ thấm ra tia máu, Đường Dĩ Phi khẽ cắn môi, Hoành Kính Nhi cũng tiến lên.
“Tiệm sách này là do cô mở sao? Tôi đến mượn sách đấy thế nào? Cô dựa vào cái gì mà động tay động chân? Có bản lĩnh thì đến tìm giáo viên xử lý đi!”
“Hả? Dám gây rối với Đại tỷ của chúng tôi? Chán sống rồi sao?” Không đợi Đại Tỷ tức giận, tiểu lâu la đã nhịn không được chỉ vào mũi của Đường Dĩ Phi mà mắng to.
“Tôm tép nhãi nhép, Xì!” ( ý gần giống như từ chân chó ý :v)
Đường Dĩ Phi khinh thường, lập tức đứng dậy, cao ngạo vào khí phách phủi bụi trên người, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đại tỷ.
Bắt giặt phải bắt vua trước, đạo lý này cô tự nhiên có thể hiểu.
“Cô làm như thế ở chỗ này là đang làm khỗ cha mẹ biết không? Cầm tiền của cha mẹ không học cho giỏi, cả ngày ở trường học bắt nạt bạn học là rất giỏi sao?”
“Mắc mớ gì tới mày!” Đại tỷ nói một chữ, khuôn mặt tà khí kia bỗng nhiên tới gần, khóe miệng gợi lên một nụ cười tàn nhẫn : “Dáng dấp xinh đẹp như vậy không ngờ lại thích xen vào chuyện của người khác, ha ha ha…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034966/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.