Môi của Đường Dĩ Phi cong lên thành một nụ cười lễ phép, quay người chỉ để lại cho đối phương một bong lưng tinh tế và kiêu ngạo.
Không, không phải cô ấy.
Ánh mắt của Long Thiểu Tôn tối sầm lại.
Nếu như là cô ấy thì lúc nhìn thấy chính mình tại sao có thể có phản ứng như vậy?
Khóe miệng Long Thiểu Tôn đắng chát, hai hàng lông mày trên đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, không có chú ý tới một nữ sinh bị đẩy ra từ trong đám người.
“Ôi!” Một tiếng kêu khẽ đột ngột vang lên, đánh vỡ không khí yên tĩnh lúc trước, đám người đang khẩn trương đến không chịu nổi một kích trong nháy mắt bùng nổ.
“Cô ta đang làm cái gì? Không có mắt à!”
“Đáng chết! Lại dám đụng vào người Long học trưởng của chúng ta!”
“Thật là không thể tha thứ!”
“...”
Mọi người ngươi một lời ta một câu, Long Thiểu Tôn môi mỏng hơi mím lại, không nói một từ lời thân thể ưu nhã bước hai bước di chuyển sang bên cạnh, ngăn lại cô gái đang cố ý lao vào phía anh.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi học trưởng, em không phải cố ý, là có người ở phía sau đẩy em…” Cô gái cúi đầu, nói xin lỗi liên.
“Hừ, bớt giả vờ giả vịt đi! Sao tôi không thấy có người đến đẩy tôi?”
“Đúng đấy, cô rõ ràng là cố ý muốn hấp dẫn sự chú ý của học trưởng!”
Các nữ sinh lao nhao, Long Thiểu Tôn nhíu mày, đám người đang láo nháo kia lập tức im lặng trong nháy mắt!
“Không sao.”
Tiếng nói tràn ngập từ tính làm mọi người mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034970/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.