Gặp quỷ, cái gì mà tiện đường chứ!
Tính nhẫn nại của Đường Dĩ Phi gần như mất hết, đi một đoạn không xa nữa thì sẽ đến chỗ đậu xe của chú Trương, cô cũng không muốn bị tên nhị thế tổ này phát hiện thân phận của mình!
“Được, vậy cậu đi trước đi, tôi chờ một lúc rồi đi sau!” Rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vậy mà nét mặt của cô vẫn như cũ không có một chút dao động nào .
Ai biết Mạc Duẫn Sâm dĩ nhiên lại chơi xấu, đưa qua hai tay lười biếng để ở sau ót, nhàn nhã nhìn xung quanh, “Phong cảnh thật tốt, mình nghỉ một lát .”
“. . .”
Đường Dĩ Phi nhăn mặt lại, giọng nói đã rõ ràng muốn bộc phát, “Mạc Duẫn Sâm! Cuối cùng cậu muốn quấn mình đến khi nào ? Cậu có biết bởi vì cậu mà mình đã bị mọi người cô lập không? !”
Mạc Duẫn Sâm ngây người, tuy nhiên lại thuận theo cười nhạt một tiếng, giơ lên ngón tay thon dài, giọng nói cũng rất đáng đánh đòn, “Người có mắt đều có thể nhìn ra được .”
“Cậu . . .”
“Vậy thì thế nào? Bản thiếu gia thích, cầu làm gì được mình!” Khóe môi nhếch lên nụ cười tình thế bắt buộc, dáng vẻ lưu manh tự đắc nhìn Đường Dĩ Phi!
“Mạc Duẫn Sâm!” Đường Dĩ Phi không thể kiềm chế mà cất cao giọng, cậu ta luôn luôn có cách đánh tan lớp mặt nạ dịu dàng mà cô vất vả lắm mới làm được, “Nói đi, cậu muốn mình làm thế nào mới chịu buông tha cho mình?”
Nghe lời Đường Dĩ Phi nói, Mạc Duẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034990/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.