Đêm lạnh như nước.
Nhà trọ Ngự Cảnh hoàn toàn tĩnh mịch.
Giờ phút này, chiếc Porsche màu đen yên lặng đứng trong đình viện, cửa sổ xe đen nhánh, mơ hồ in một đốm lửa nhỏ.
Lúc sáng lúc tối, cùng với khói trắng lượn lờ.
“Hút thuốc không tốt cho thân thể, dập đi...”
Bên tai dường như còn có giọng người con gái dịu dàng lưu luyến xoay quanh, chỉ là không biết tại sao thanh âm đã từng rất quen thuộc đã biến mất được ba tháng!
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng người đàn ông cúng nhấn diệt tàn thuốc , tùy ý ném ra ngoài cửa sổ, mở cửa xe ra hai chân thon dài nhấc lên bước đi.
Bóng đêm phác hoạ hình dáng ưu nhã như đao khắc của y, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo vẫn lạnh lùng như trước, cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia, giờ phút này cảng trở nên u á, thâm trầm.
Đây là lần đầu tiên Long Thiểu Tôn đến nơi đã từng là sào huyệt ân ái này sau khi người phụ nữ kia rời đi.
Mở ra cửa lớn, đập vào mặt chính là một lớp dày tro bụi.
Nơi này, không còn người đến ở nữa.
Cô ấy đã đi, chính mắt anh nhìn thấy cô quật cường cười nhạt , không có lấy đi một phân tiền nào của tập đoàn Vân Thiên, tiêu sái rời khỏi thế giới của anh.
Lời nói vô tình trước khi rời đi cũng biến ảo thành một thanh kiếm sắc bén đâm vào trong lòng của anh.
Cô ấy nói: “Long Thiểu Tôn, gặp anh là điều bất hạnh của cả đời em! Nếu như có thể, em nguyện đánh đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2035011/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.