Đài Xuân Thủy, Liễu Ô và Lý Miên đồi đối diện. Lý Dung muốn lệnh thị vệ bắt cô, nhưng Lý Miên cản lại.
Liễu Ô đe dọa nô tài và thị vệ lùi xuống dưới bậc thang, không được bước lên. Trên đài cao rộng lớn chỉ có ba người.
Lý Miên: Nam Phật tiểu thư mang gì tới đúng không?
Liễu Ô cười nhấc tay, một thứ khác thường lấp ló trong tay áo: Mìn.
Liễu Ô: Nếu có biến cố, chúng ta đồng quy vu tận.
Lý Miên hờ hững “à” một tiếng, dịch sang ngồi phía trước Lý Dung, chắn cho hắn.
Liễu Ô mỉm cười: Không cần lo, nếu ta cho nổ, cả đài Xuân Thủy này cùng phải chết.
Liễu Ô: Từ bây giờ, hai người vui lòng ở lại đài Xuân Thủy. Nếu rời khỏi đây ta sẽ cho nổ ngay.
Lý Miên gần như đã rõ cô muốn làm gì. Lý Dung điều quân phòng thủ khiến hai nơi trong nước thiếu người, lính tinh nhuệ của Đào thị nhập quan bằng đường hầm, phân tách rồi hợp lại, mục tiêu chế ngự thành trì thiếu quân phòng thủ kia.
Liễu Ô kìm chân hai người ở đây, cũng tức là khống chế được lệnh điều binh. Cả Lý Miên và Lý Dung đều không thể truyền lệnh điều binh, chỉ có thể để địa phương tự đón địch.
Lý Miên: Nhưng dù có mất hai thành, binh lực của Đào thị ở đây vẫn có hạn, sau khi trận chiến đầu tiên ngã ngũ cũng chỉ có thể đợi bị vây giết thôi.
Liễu Ô: Làm gì có chuyện ta chỉ nhắm vào hai tòa thành kia.
Lý Miên: Nếu là kinh thành… Dương Kích không đến cùng ngươi, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486962/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.