Lý Dung ăn sáng xong thì nội thị đưa một lá thư tới.
…Nói là nữ công tử ở Liễu phủ kia khá hơn rồi. Hôm qua có tỉnh lại một lát, hay tin bệ hạ hết lòng vì mình, cô còn cảm động mặc bệnh mà viết thư, hy vọng trình lên Ngự hoàng để tỏ lòng cảm tạ.
Lý Dung tiện tay đặt thư xuống cạnh bàn, khoát tay ra dấu cho họ lui xuống.
Mọi người rời khỏi điện. Khi người cuối cùng ra ngoài, hắn tóm vội lá thư mở ra xem, sau đó ôm tờ giấy nhảy nhót vui vẻ.
Chưa kịp nhảy bao nhiêu, Ngự hoàng bỗng thấy người ngoài cửa…
Đúng lúc Trương Dẫn Tố đến báo cáo định kỳ, thấy dáng vẻ mừng rỡ ngốc nghếch của thượng cấp, y ngây như phỗng.
Lý Dung ho khan: Chuyện gì?
Trương Dẫn Tố: Chuyện… chuyện là các thái y ở Liễu phủ thôi ạ… À… Liễu phủ đông nhiều quá, hành động của thần bị cản trở…
Trương Dẫn Tố: Không còn gì khác nữa, thần cáo lui.
Nhìn thấy thứ không nên thấy, tốt nhất là rút cho nhanh. Trương mật sứ chạy như bay.
Trong cung có thanh khí của đạo gia hộ pháp, vốn là để ngăn cản những thứ ô uế lại gần hoàng cung, nhưng y vào cung chuyến này cảm giác như có gì đó đè nặng trên lồ ng ngực, không thở nổi.
Y vào Liễu phủ, vòng qua hành lang không người, lảo đảo đi về lầu Bắc. Thứ ô uế kia đang ở dưới bàn, Trương Dẫn Tố loạng choạng đi vào tìm nó, sau đó nhào vào trong bóng đen vô hình kia.
Như thể giữa đêm đông lạnh lẽo, lạnh đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486997/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.