Đồ ăn được bày lên, Lý Khánh Thành đang chờ trong phòng, Phương Thanh Dư nhẹ nhàng khép cửa, không nói lời nào vào ngồi cạnh Lý Khánh Thành, rót rượu lấy thức ăn cho hắn.
“Chuẩn bị ổn cả rồi chứ?” Lý Khánh Thành nói.
Phương Thanh Dư đáp: “Ổn cả rồi, người cứ nghe Thu Nương nói.”
Một lúc sau, Thu Nương ôm đàn đi vào, nhỏ giọng nói: “Lý công tử, bây giờ hai người dựa vào bên trái mà nói chuyện, căn phòng này thông với phòng bên cạnh, ngài nhìn chỗ này này.”
Thu Nương chỉ một chỗ bên cạnh tủ đứng, Lý Khánh Thành nhìn thấy một khe hở bên cạnh giá bày hoa, lúc tiến lên phía trước mơ hồ thấy được ánh đèn phòng bên.
“Còn có cái thú vui này nữa.” Lý Khánh Thành dở khóc dở cười, nói: “Nếu không phải có quen biết trước thì đúng là không biết được mánh này của các ngươi.”
Thu Nương khẽ cười ám muội: “Có khách lại thích kiểu này, từ phòng bên cạnh có thể nhìn thấy chúng ta ở đây, âm thanh lớn một chút cũng nghe thấy được, nhưng từ phòng này nhìn sang phòng bên lại không thấy rõ được mọi thứ.”
“Toàn bộ gạch, nội thất và cột gỗ trong phòng này đều được thiết kế tinh xảo, trong này nói gì phòng bên cũng nghe rõ hết, mà phòng bên nói chuyện thì bên này lại không nghe thấy.”
Lý Khánh Thành hài lòng nói: “Rất tốt, vậy bây giờ gọi tiểu quan tới đi.”
Thu Nương đặt đàn xuống, tự mình ra ngoài sắp xếp tiểu quan.
Một tiểu quan đi vào với gương mặt hoang mang, Lý Khánh Thành gãi đầu một cái, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-no/2116264/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.