Hôm sau, khi Lý Khánh Thành thức dậy, cả căn phòng sực nức hương thơm, bình sứ phủ tuyết trắng chẳng biết từ khi nào đã xếp đầy trong phòng, long lanh như pha lê. Trong bình cắm nhành mai đỏ tươi thắm.
Lý Khánh Thành mơ màng, chỉ thấy khắp nơi đều là bình, trên tủ, trên bàn, trên kệ, bên cạnh giường. Cả phòng ngát hương thơm, khiến lòng người cũng tươi mới sảng khoái.
Lý Khánh Thành duỗi lưng thật thoải mái, phát hiện tuyết trong bình vẫn chưa tan hết, giọt sương trên bình chậm rãi trượt xuống. Hắn quay đầu lại chợt thấy Trương Mộ đã ăn mặc chỉnh tề, một thân võ bào ráng đỏ, thắt lưng vàng, chân đi ủng đen, trông vô cùng đẹp trai, gã đang ngồi bên bàn viết chữ.
“Mộ ca, huynh hái mai à?” Lý Khánh Thành cười, quan sát góc nghiêng của Trương Mộ từ xa. Hắn cảm thấy tuy trên mặt gã có một vết bỏng nhưng sau khi bị thương, tên thị vệ này vẫn gan dạ khó tả.
Trương Mộ khẽ gật đầu, vò giấy trên tay thành một cục ném đi, tới giúp Lý Khánh Thành rửa mặt. Lúc cúi người mặc áo ngoài, Lý Khánh Thành đột nhiên nắm ngón tay Trương Mộ lắc lắc.
Trương Mộ mặc kệ hắn nắm tay mình, Lý Khánh Thành được thể nắm chặt hơn, Lý Khánh Thành nói: “Vết thương sau lưng ổn hơn chưa?”
Trương Mộ lặng lẽ gật đầu, Lý Khánh Thành dở khóc dở cười nói: “Huynh không nói nhiều hơn chút được sao?”
Trương Mộ: “Ổn rồi.”
Lý Khánh Thành hết hứng, hắn ăn mặc ngay ngắn, qua hành lang đến sảnh bên với Trương Mộ, bắt gặp Phương Thanh Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-no/2116274/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.