Tôn Phủ nguy nga tráng lệ, trong phủ có tận hơn bảy mươi gian viện lớn xen lẫn hơn trăm gian viện nhỏ, ngang nhiên chiếm lĩnh bốn đường lớn phố đông thành Đinh, gần như có thể đem so với vương phủ Đại Ngu rồi.
Trương Mộ và Phương Thanh Dư im lặng đứng sau lưng Lý Khánh Thành.
Chạng vạng tối, Đường Hồng xong việc trở về đứng ngoài Tôn phủ gõ cửa, đầy tớ tự động chạy ra tiếp đón. Y bước vào cửa chính, rồi qua cửa thứ hai, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đan xen phức tạp, đường đi trong phủ quanh co vòng vèo khiến đầu óc y choáng váng. Lúc Đường Hồng được dẫn đến sảnh chính, y mới nhìn thấy Tôn Nham đang ngồi ở vị trí chủ nhà, Lý Khánh Thành ngồi ở ghế dành cho khách bên trái, hắn đang gạt nắp chén trà tán chuyện. Trong sảnh còn có năm sáu ông già, đều là bậc chú bác của Tôn Nham.
“Về rồi đấy à?” Lý Khánh Thành hỏi.
Đường Hồng ôm quyền cúi xuống: “Đã hoàn thành việc công tử phân phó.”
Tôn Nham nhìn Đường Hồng, đang định đứng dậy thì Lý Khánh Thành nói: “Là tên sai vặt dưới trướng ấy mà, ta mới sai y ra khỏi thành đi làm chút chuyện.”
Tôn Nham gật đầu, nói tiếp: “Thu hoạch mùa thu năm ngoái đúng là cao hơn so những năm trước, nhưng sau trận chiến Bắc Cương, kinh sư cũng thu lại nhiều hơn hẳn, thành ra đến lúc trời bắt đầu vào đông, tình hình cũng chẳng khá hơn mấy năm trước.”
Lý Khánh Thành thản nhiên nói: “Kiểu gì rồi cũng sẽ khá hơn thôi, quân Hung Nô có nhiều đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-no/2116277/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.