Truyện kể hôm đó Trương Mộ ném chim ưng con xuống khe núi, tim Lý Khánh Thành như nhảy ra ngoài nhưng hắn không hỏi gì, Trương Mộ liếc qua Lý Khánh Thành, gã cũng không giải thích gì hết.
Lý Khánh Thành ngơ ngác nhìn chim ưng con, con thú nhỏ giãy dụa trên mặt đất, sau mấy lần gian nan vỗ cánh muốn thoát khỏi khe đá lại bị ngã xuống chỗ thấp hơn.
Liên tiếp mấy lần ngã, cứ một tầng lại một tầng, thẳng cho đến rơi xuống giữa bụi cỏ khô dưới chân núi, ưng nhỏ mới giang được hai cánh miễn cưỡng bay lên.
Chim ưng con bay cao được nửa trượng thì bị đập vào vách đá, nó không ngừng lắc lư, lại đụng vào vách đá lần nữa. Cuối cùng, sau một hồi hết chếch sang phía đông lại chệch về phía tây, chim ưng con cũng bay được về tổ, chỗ hai cánh mọc ra dính tơ máu đỏ rực, nó chậm rãi nhắm mắt, nằm nghiêng trong ổ, lớp lông mềm mại trên bụng ưng nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống.
Lý Khánh Thành và Trương Mộ đều không nói gì, lặng yên quan sát một lúc, chim ưng con suy yếu rên lên một tiếng, giống như đang cầu xin tha thứ.
Trương Mộ nói: “Đi.” Gã chợt ôm lấy Lý Khánh Thành trèo lên đỉnh núi.
Lý Khánh Thành quay lại sườn núi, dắt ngựa đi trong trạng thái thất hồn lạc phách, Trương Mộ theo sau lưng hắn, lặng im không nói một lời.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Khánh Thành cảm nhận thấy một nỗi cô đơn lẫn thống khổ mà trước đây hắn từng trải qua, hắn là một con người không có quá khứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-no/2116287/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.