Ba ngày sau tết Trung thu, tại Tây Xuyên, thành Gia.
Lý Khánh Thành tỉnh lại trong một gian phòng.
Hắn mở hai mắt ra, suy nghĩ đầu tiên là: Nơi này không phải trong cung, chuyện gì đã xảy ra?
Lý Khánh Thành quay đầu nhìn qua một lượt căn phòng gỗ ẩm ướt âm u, chậu than đặt trong một góc phòng, có một người nằm trên sàn nhà, hoàn toàn bất động, không biết còn sống hay đã chết.
Hắn chống khuỷu tay nhìn trên mặt đất, nhìn thấy một người đã quá quen thuộc – Trương Mộ. Trương Mộ lúc này vẫn đang ngủ.
Trương Mộ không đeo mặt nạ bạc, bên trên má trái là một mảng vết bỏng đỏ tươi, Lý Khánh Thành vừa mới đứng dậy, Trương Mộ cũng đột nhiên bừng tỉnh, gã ngồi dậy bình tĩnh nhìn thái tử.
Lý Khánh Thành bị giật mình, nói lắp bắp: “Người câm?”
Lý Khánh Thành đau đầu muốn nứt ra, ôm chăn mền thở dốc một lát: “Chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu?”
Trong căn phòng mười phần tĩnh mịch, chỉ có âm thanh lách tách của chậu than đang cháy, Lý Khánh Thành nhớ lại sự tình xảy ra trước đó một cách đứt quãng, đờ đẫn hỏi: “Kinh thành thế nào rồi?”
Bên ngoài mưa thu đang rơi, tiết trời chuyển lạnh, Trương Mộ đứng dậy rót nước cho Lý Khánh Thành, bên ngoài thổi vào một luồng mùi thuốc gay mũi.
“Là ai mưu phản?” Lý Khánh Thành nói: “Có giấy bút không? Người câm, lấy bút mực ra đây, nói ta nghe thử đi.”
Trương Mộ rút que than, viết hai chữ trên bàn: Hoàng hậu.
Lý Khánh Thành ngơ ngác nhìn, Trương Mộ tiện tay xoá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-no/2116344/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.