Nước Anh
Tại một giáo đường màu trắng ở vùng ngoại thành Luân Đôn, một cặp đôi có gương mặt Đông Phương đang đứng ở trong điện xanh vàng rực rỡ, đang cử hành nghi thức kết hôn thần thánh.
Chú rể mặc âu phục sẫm màu, cô dâu thì mặc một lễ phục ngắn tới đầu gối, phối hợp với một cái khăn chùm đầu dài xinh đẹp, trong thật xinh đẹp.
“Ông biết mình thông minh làm việc không có sai mà, nhìn đi, đứa nhỏ Thiểu Ưng này quả nhiên là ở trong lễ hội mà ông sắp đặt tìm được người vợ xinh đẹp.” Thân là chủ hôn Niếp Thiên Hữu đắc ý nói.
Ba tôn tử khác của ông Niếp Thiểu Sư, Niếp Thiểu Hổ, Niếp Thiểu Long nhìn thoáng qua, trong lòng đều hiểu được, sau này ông nội bọn họ sẽ càng nóng lòng tổ chức yến hội, hơn nữa sẽ là làm đúng tình hợp lý.
“Hiện tại, ông có thể cho bà nội cùng với ba mẹ các cháu có một công đạo rồi.”
Niếp Thiên Hữu mỉm cười che kín nếp nhăn ở khóe miệng, trong vành mắt cũng có sầu não.
Nếu bạn già cùng con trai và vợ bây giờ còn sống thì tốt biết bao nhiêu, bọn họ có thể cùng nhau chia vui việc bọn nhỏ thành gia lập nghiệp này.
Tự mình hưởng… Aizz, có đôi khi là tàn khốc.
“Đừng nghĩ nữa.” Niếp Thiểu Hổ vỗ nhẹ nhẹ bả vai của ông lão. “Bà nội cùng ba mẹ cháu ở trên trời nhất định cũng đang vui mừng, ông đã đem bọn cháu nuôi nấng như thế này, bọn họ cũng không có tiếc nuối gì.”
“Cần là cần bà nội của các cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-tan-nuong/1120814/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.