Có chút ngu ngốc, nhưng đúng là hắn đã đến đây.
Công chính đứng ở trong đại sảnh của sân bay đón máy bay, Niếp Thiểu Ưng một thân âu phục có nhãn hiệu nổi tiếng, tay đang cầm một bó hoa hồng nhập khẩu, hắn cao tận một mét tám, ở giữa đám đông đón máy bay thật sự là hạc trong bầy gà.
Lão tam mà chứng kiến được bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ cười đến chết, ngày đó ở trong tiệc tối nói chuyện với nhau thì rõ ràng bộ dạng của hắn là đánh chết cũng không làm, hắn sẽ không mang hoa đến sân bay đến đón người, nhưng mà giãy dụa hồi lâu, hắn vẫn đến đây.
Bởi vì hắn đã hỏi qua ý kiến của người có kinh nghiệm rồi, lại có thể bảo hắn mang hoa hồng tới đón người.
Hắn khuất phục, cho nên hắn mới đến đây, dùng đến một bộ dạng cũ kĩ.
Nhìn vào thời gian, 11h… Chuyến bay của nàng hẳn là đã hạ xuống rồi.
Đầu óc của hắn hiện lên thần thái tự tại của An Thải Trí trong đêm đó ở bên suối phun Niếp gia, còn có hai gò má đỏ ửng khi mà tình cảm trên giường mãnh liệt đi qua.
Đối với một nữ nhân đã lên giường cùng với hắn, hắn không thể không xem ra gì.
Hơn nữa nàng lại là An Thải Trí, nguyên bản là người phụ nữ trong lòng của hắn.
Điều này làm cho hắn cảm giác được, sau khi hai người có quan hệ thân mật chệch đường ray, nếu như đối với nàng không đủ thận trọng, hắn sẽ bị nàng cho thành một nam nhân không chịu trách nhiệm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-tan-nuong/1120821/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.