Khi ánh sáng bạc của mặt trăng chiếu xuống thì Tuyết Ưng lại cảm giác một cỗ hàn khí bao trùm khắp cơ thể, hắn biến do bị ngâm trong nước sông lạnh lẽo một thời gian dài lại không có pháp lực bảo hộ, thậm chí cũng không có liên tục cử động cho nên chẳng khác gì một tộc nhân bình thường của Tuyết Ưng tộc, hàn khí đương nhiên là dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đợi được tới lúc hắn tìm lại được khí lực thì đã bị đông chết.
Ảnh Nhiên ở phía sau hắn cũng có chút không chịu được khí lạnh ban đêm, không ngừng run rẩy trên lưng hắn, tuy rằng hắn không thể quay đầu lại nhìn nàng nhưng biết rõ là nàng so với mình cũng không khá hơn. Hai cánh của nàng đã bị gãy, nội tạng lại bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, nếu không có mấy ngàn năm đạo hạnh thì đã sớm chết mấy lần rồi, sao có thể duy trì tới bây giờ.
” Ảnh, Ảnh Nhiên, ngươi thế nào? hãy nói chuyện với ta, không được ngủ”. Vì suy nghĩ nông nổi nhất thờ mà hắn lao xuống để cứu nữ tử này, để rồi bây giờ phải rơi vào tình cảnh nằm chờ chết, nếu trong lòng hắn không hối hận là giả nhưng khi nghĩ tới ánh mắt kiên quyết hi sinh của nữ tử tên Ảnh Nhiên này, hắn lại cảm thấy đây như là kiếp số của mình.
Nếu cho hắn cơ hội chọn lựa lại làn nữa, hắn cũng không dám chắc hắn sẽ không nhìn ánh mắt của Ảnh Nhiên hay không áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563231/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.