” Ngươi không cần khóc, muốn ăn liền ăn đi!” Tuyết Ưng sắc mặt rất khó coi, dù sao bây giờ bọn họ cũng sắp chết, nghĩ là có cứu tinh ai ngờ lại là sát tinh, vậy thì hắn nhận mệnh.
” Ăn, ăn cái gì?” cô gái xinh đẹp còn đang khóc lóc chợt ngưng bặt, hai mắt kinh ngạc nhìn Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên, vẻ mặt ngây thơ.
Biểu tình như vậy càng làm cho Tuyết Ưng giận dữ hơn, hắn đã để cho nàng ăn thì nàng cần gì phải bày ra bộ dạng vô tội thuần khiết như vậy chứ?
Thế giới này, ngay cả yêu tinh ác độc nhất cũng còn có một chút thiện lương nhưng chỉ duy có bộ tộc Nhân Ngư là không thể tin được, biểu tình của bọn họ, lời nói của bọn họ, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể là giả nhân giả nghĩa, nếu không thấy nước mắt của nàng thì lúc này biểu tình của nàng đã đủ để lừa gạt hắn và Ảnh Nhiên, nhưng vì đã biết thân phận của nàng là Nhân Ngư, cho nên biểu tình như vậy trong mắt hắn chỉ là chán ghét, không có cảm giác gì khác nữa.
“Không cần giả bộ ngây thơ” Tuyết Ưng ánh mắt hung hãn, lộ vẻ tức giận nhìn cô giá trước mặt.
” Đại, ách, Tuyết Ưng, rõ ràng là ngươi hung dữ với ta trước vì sao còn nói ta làm bộ làm tịch, ngươi là người xấu, khó trách ca ca ta vẫn hay nói nhìn thấy động vật khác thì nhất định phải tránh xa một chút, ta vì đã lâu không nói chuyện với ai, thấy các ngươi mới nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563235/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.