Chậm rãi đứng dậy, thong thả đi xuyên qua rừng trúc đen có chút tiêu điều, đứng trước cửa nơi sau này sẽ là nhà của bọn họ lại thấy Ảnh Nhiên đang ngơ ngác đứng trong cánh cửa, bộ dáng kinh ngạc như là nhìn thấy gì đó gây ngạc nhiên.
” Ảnh Nhiên, ngươi đứng ở cửa làm cái gì?” Tuyết Ưng ngạc nhiên hỏi.
Ảnh Nhiên quay người lại, thấy hắn đi tới vội đưa hai tay ngăn cản “ Tuyết Ưng đại nhân, ngươi đi nơi khác một chút, đừng tiến vào, trong phòng rất bẩn, chờ Ảnh Nhiên thu thập xong thì người hãy vào nghỉ ngơi”
“Thật sự rất bẩn? ta giúp ngươi cùng thu xếp đi. Ngươi là nữ tử, mấy ngày nay cũng chịu không ít khổ rồi, cùng nhau dọn dẹp sẽ nhanh hơn nhiều lắm, phòng này chắc mấy ngàn năm nay không có ai ở cho nên bẩn là chuyện khó tránh”. Tuyết Ưng thấy mặt nàng ửng đỏ thì lo lắng thân thể nàng có gì không ổn, có lẽ là bị sốt cao.
Nghĩ thế, Tuyết Ưng càng bước tới nhanh hơn, Ảnh Nhiên lập tức nhảy ra ngoài cánh cửa, ngăn hắn lại “ không cần, Tuyết Ưng đại nhân vẫn nên đi dạo chung quanh một vòng đi, Ảnh Nhiên là tộc viên của người, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của người là việc của Ảnh Nhiên, Tuyết Ưng đại nhân không cần vào”
” Ân? Trong phòng có cái gì kỳ quái, Tuyết Ưng lúc này cũng cảm giác được Ảnh Nhiên cố ý không cho hắn đi vào, dường như trong phòng có thứ gì đó không muốn cho hắn xem, nên nhướng mày hỏi ngược lại.
” Không có a, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563255/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.