Ảnh Nhiên chỉ cảm thấy có một lực lượng thật lớn kéo nàng đứng lên “ Ảnh Nhiên, mau, đi theo ta”
“Ngươi, ngươi là ai?” Ảnh Nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt đen thâm trầm, đôi con ngươi lợi hại tràn ngập đau thương và tưởng niệm sâu sắc, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy rất quen thuộc, lại không nhớ rõ đã gặp hắn ở đâu.
“Ảnh Nhiên, muốn nói gì thì chờ ra khỏi nơi này rồi nói, nếu không chờ Truy Mộng quay lại thì có muốn chạy cũng không kịp” tuy rằng giọng nói của người nọ không vui, lại lộ vẻ quyết đoán và vội vàng, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy bối rối, nương theo lực đạo của hắn mà chạy theo hắn.
Nàng không hỏi người nọ là đi đến đâu, làm cách nào để thoát khỏi nơi này nhưng trực giác cho nàng biết người này rất thân thiết với nàng, cũng là người có thể tin tưởng, cho nên nàng không chút bài xích để mặt hắn nắm tay kéo đi, khi ra đến chỗ phong ấn dưới nền đất, Ảnh Nhiên đột nhiên dừng lại, la lớn “ta, ta không thể đi, Tuyết Ưng còn bị nhốt trong quang lao, ta phải cứu hắn ra, cùng nhau đi, nếu không ta không đi”
” Ảnh Nhiên, hiện tại không phải thời điểm bốc đồng, mau đi cùng ta, sẽ có người cứu Tuyết Ưng, thời gian thông đạo kia mở ra không dài, rất nhanh sẽ đóng lại, đến lúc đó thì chúng ta đều không trở về được”. Người nọ cũng không dừng bước, vẫn kéo Ảnh Nhiên tiếp tục chạy như bay.
Ảnh Nhiên không hỏi hắn làm sao trở về, vừa nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563282/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.