Bởi vì vết thương của Ảnh Nhiên đều là ngoại thương, hơn nữa nàng vốn là yêu tinh nên năng lực tự hồi phục mạnh hơn người phàm rất nhiều, vì vậy chỉ sau bảy ngày, thảo dược cao đáp trên người nàng đã rơi rụng từng mảnh một, để lộ da thịt trắng tuyết, hoàn hảo không một chút tỳ vết, thậm chí còn ửng hồng, làm cho Ảnh Nhiên nhìn thấy cũng ngây người, đừng nói là Tuyết Ưng, nhìn thấy càng thêm yêu thích không muốn buông tay, cứ kiếm cơ hội là sờ vuốt mấy cái mới thỏa mãn, làm cho Ảnh Nhiên vừa xấu hổ lại vừa cao hứng.
Mà trong mấy ngày Ảnh Nhiên nằm trên giường dưỡng bịnh, Đồng gia cũng náo nhiệt hơn, vốn ở dưới chân núi chỉ có hơn mười hội gia đình, nghe nói Đồng đại phu cứu được một đôi vợ chồng diện mạo tuấn mỹ nên luôn tìm đủ mọi lý do để đến nhìn xem, mái tóc bạc của Tuyết Ưng vốn làm cho người ta nhìn thấy phải kinh ngạc thì đối với những người dân thuần phác nơi đây lại rất bình thường, tuy rằng cũng có người nhìn chăm chú mái tóc của hắn nhưng cũng không ai xem hắn như quái vật.
Cho nên Tuyết Ưng cũng thấy thích nơi này, không có mấy ngày thì mọi người cũng đã quen thuộc với hắn, toàn thôn cũng biết hắn và Ảnh Nhiên là đôi vợ chồng gặp nạn mà lưu lạc tới đây. Tính cách Tuyết Ưng cởi mở còn Ảnh Nhiên thì hay thẹn thùng, Tuyết Ưng nói nhiều hơn Ảnh Nhiên…Khi Tuyết Ưng đưa Ảnh Nhiên ra ngoài đi dạo thì có rất nhiều người nhìn thấy bọn họ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563288/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.