Một hồi lâu, người trên giường phục hồi tinh thần trước, nháy mắt đã thấy tơ lụa màu xanh nhạt bao vây kín thân thể lõa lồ phia sau Thanh Liên.
Bắc Dao Bảo Bảo vẫn còn mê man trong tình dục, vẻ mặt hiện lên ý cười mà không cười, giận mà như không giận, đôi chân trắng nõn như ngọc vừa bước xuống sàn nhà thì Thanh Liên cũng đã ở bên cạnh nàng, vẫn y bào màu xanh như cũ, vẻ mặt thong dong không nhìn ra biểu tình của một người vừa bị người ta phá hư chuyện tốt.
Khuôn mặt của Bảo Bảo không hề khác gì với Mặc Mặc, khi nàng bước đến trước mặt Tuyết Ưng thì lúc này hắn mới ý thức được mình đã phạm sai lầm tới mức nào, liền theo phản xạ mà kéo Ảnh Nhiên lui lại.
Mà Ảnh Nhiên vẫn còn đang hưng phấn vì nhìn thấy Bắc Dao Bảo Bảo nên không cảm giác được sự sợ hãi và khẩn trương của Tuyết Ưng.
Chưa được một giây thì đã nghe Bảo Bảo rống lên với Tuyết Ưng “ Tuyết Ưng ngu ngốc, ngươi có óc hay không? bây giờ đang là lúc nào mà ngươi lại phá nóc nhà của ta chui vào, ngươi muốn làm gì?”
“Ách, ta cùng Ảnh Nhiên đi đến nơi của Như Mặc trước nhưng không thấy ai ở đó, nghĩ là các ngươi đã gặp chuyện không may cho nên không nghĩ nhiều mà vội tới đây, ai ngờ các ngươi lại đang…làm cái loại sự tình đó, tiểu ác ma, ách, Bảo Bảo, thực xấu hổ”
Nhiều năm bị nếm trải sự tinh quái đến đau đầu của tiểu ác ma Mặc Mặc, giờ lại thấy Bảo Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563301/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.