Kích động cùng cảm động không chỉ có một mình Tuyết Ưng mà Thanh Liên và Bảo Bảo cũng vậy, bọn họ may mắn nên mới được chứng kiến khoảnh khắc đầy ý nghĩa này, trong lòng càng thêm cao hứng cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên, có lẽ đối với người của Tuyết Ưng tộc thì màu lông trắng là chuyện đương nhiên nhưng đối với Ảnh Nhiên có ý nghĩa rất lớn, như là chết đi sống lại.
Những chiếc lông màu trắng đang mọc ra rất nhanh trên người Ảnh Nhiên, cũng dần dần dày lên, mà vầng hào quang màu vàng trợ giúp cho nàng thay lông thì cũng ảm đạm dần, theo sự tắt dần của vầng hào quang thì Ảnh Nhiên cũng giảm bớt việc quạt cánh, chậm rãi đáp xuống mặt đất, thân mình cũng nằm rạp xuống.
Chỉ chốc lát, Ảnh Nhiên giống như đang ngủ mà nằm rạp trên đống gạch nát đổ vụn, toàn thân nàng đã là màu lông trắng như tuyết, rồi sau đó lại biến về hình người, lúc này mái tóc đen của nàng cũng trở nên bạc trắng giống Tuyết Ưng.
Tuyết Ưng không quan tâm màu tóc của Ảnh Nhiên là trắng hay là đen, cái hắn để ý nhất chính là nàng có bị thương hay không, ngay khi sự biến đổi ngừng hẳn thì Tuyết Ưng cũng hóa thành hình người, bế Ảnh Nhiên lên, đột nhiên hắn có chút hoảng hốt.
Trước mắt vẫn là gương mặt quen thuộc của Ảnh Nhiên nhưng dường như có sự khác biệt nói không nên lời, cảm giác như nàng đẹp hơn, động lòng người hơn rất nhiều, thần thái có nét cao quý giống Lâm Tuyết Khanh. Tuyết Ưng nghĩ có lẽ do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563313/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.