Khi cô ngồi trên máy bay vào ngày hôm sau, chờ đợi cất cánh đi Los Angeles, cô có thể hiểu được Rod tin cậy vào Barbie như thế nào trong việc thu xếp mọi chuyện cho anh. Chị ấy đã chẳng mất tí thời gian nào đặt vé ngay cho cô vào hôm trước, giúp cô chuẩn bị hành lý, và thậm chí đưa cô đến London bằng xe của Rod.
Keilly đã quyết định nói với thư ký Rod về dự tính của cô sau khi Kathy rời đi, cô đã gặp chị chỉ sau khi chị rời phòng ăn “Tôi nói chuyện với chị được không?” Cô khàn giọng hỏi.
“Dĩ nhiên” Barbie đồng ý ngay lập tức “Cô có muốn đi nơi nào khác riêng tư hơn không?” Cô nhăn mặt khi người từ phòng ăn bắt đầu xô đẩy đi qua họ, khách sạn gần như hoạt động hết công suất vào ngày nghỉ cuối tuần.
“Tôi nghĩ đó là ý kiến hay” cô gật đầu.
“Phòng tôi thì sao?” Barbie nhướn đôi mày vàng nhạt.
“Cũng được” cô theo Barbie lên cầu thang tới phòng cô, căn phòng rất ngăn nắp, ngay cả giường đã sắp gọn dù Keilly biết phục vụ phòng chưa thể nào làm vào giờ này.
Barbie mỉm cười trước vẻ thắc mắc của cô “Tôi luôn làm thế” cô cười khẽ “Tôi nghĩ đó là một thói quen khi thường phải thu dọn đồ đạc trong nhà; đôi khi tôi còn bắt đầu trải lại giường trước khi chồng tôi ra khỏi đó nữa! Không phải lúc nào cũng dễ dàng khi phải thu xếp giữa sự nghiệp và gia đình, dù chồng tôi và bọn trẻ vẫn được đặt cao hơn hết. Rod biết và chấp nhận điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/untamed/23678/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.