Nằm trên quảng trường St.James đằng sau một mái vòng màu xanh lá cây đậm kéo dài từ cửa trước đến con phố, câu lạc bộ Strathmore chỉ phục vụ một nhóm tương đối nhỏ, được lựa chọn kĩ càng trong số các nhà quí tộc thích chơi đánh bài trong một không gian xa xỉ hơn những căn phòng sáng lòa, ồn ã ở câu lạc bộ White, và để chia sẻ những món ăn ngon lành hơn món vịt luộc vô vị, bít tết và bánh táo được phục vụ tại Brooks và White.
Trái ngược với Brooks, White, và Watier, Strathmore được sáng lập, và được sở hữu bởi một trăm năm mươi thành viên nổi tiếng của chính nó, chứ không phải bởi người ngoài. Quyền thành viên được truyền qua từng thế hê và bị giới hạn nghiêm nhặt trong số con cháu của những thành viên sáng lập ban đầu. Câu lạc bộ tồn tại, không phải để làm ra lợi nhuận, mà để cung cấp một pháo đài bất khả xâm phạm và thoải mái nơi các thành viên có thể đặt những khoản tiền khổng lồ cho một ván bài, nói chuyện bằng giọng rời rạc mà không cần phải hét lên người khác mới nghe thấy được, và ăn những bữa tối ngon lành được các đầu bếp Pháp và Ý chuẩn bị. Mỗi thành viên đều được trông đợi – và được quyền – hành động theo ý mình. Những lời đồn thổi về chuyện thua được của các thành viên trên bàn bài thường lan truyền từ White và Brooks và rồi khắp cả London như một đám lửa. Tại Strathmore, nơi những ván cược khổng lồ hơn nhiều, không một lời nào về những chuyện tương tự như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/368198/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.