Stephen miễn cưỡng thu hồi ánh mắt của mình, nhưng không một ai nhìn thấy nàng đi dọc theo ban công bên cạnh chàng và bước xuống phòng khiêu vũ đông đúc của nhà Rutherford mấy phút sau mà lại quay đi khỏi nàng. Đầu nàng ngẩng cao, đôi môi đỏ mọng vì những nụ hôn của chàng, và làn da mịn màng của nàng dường như đang tỏa sáng. Đối lập với hình ảnh điềm tĩnh lặng lẽ trong bộ váy màu ngà mà nàng đang mặc, mái tóc nàng thả lỏng, chảy tràn qua hai vai xuống ngang lưng như một chiếc khăn choàng bằng kim loại với những đường cuộn sóng đẹp đẽ.
Đối với Sherry, dường như con đường đi ngang qua những vị khách kéo dài vô tận, vì họ cứ dừng bá tước lại trên ban công, trên bậc cầu thang, và trên sàn khiêu vũ để nói chuyện với chàng – điều này sẽ chẳng làm phiền nàng chút xíu nào nếu như những câu chuyện của họ không buông thả với những câu đùa ngụ ý khiến cho nàng cảm thấy hết sức khó chịu. "Tôi phải nói, Langford ạ," một quí ông đứng trên ban công vừa cười vừa nói ngay khi người quản gia kết thúc việc xướng tên của họ, "Tôi nghe nói anh mới phát triển một sự yêu thích đối với các căn phòng hội họp ở Almack!"
Bá tước ném cho ông ta một cái nhìn hoảng sợ rất kịch, nhưng những lời nói đùa chỉ mới bắt đầu thôi. Ngay sau đó, một người đàn ông khác dừng người hầu đang định mang hai ly sâm panh cuối cùng trên khay cho Stephen và Sherry lại. "Không, không, không!" ông ta nói với người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/368206/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.