"Ngài còn cần gì khác nữa không ạ, thưa ngài, trước khi tôi đi nghỉ?"
Stephen ngước mắt lên từ ly rượu trên tay chàng và nhìn đăm đăm vào người quản gia phụ già cả đang đứng nơi ngưỡng cửa phòng ngủ của chàng. "Không," chàng nói ngắn gọn.
Chàng đã bắt gia đình chàng và cha xứ phải chờ cho đến tận ba giờ trước, với niềm tin ngu xuẩn rằng Sheridan Bromleigh sẽ trở về và đối mặt với chàng. Nếu nàng vô tội, nếu nàng thật sự mất trí nhớ, thì nàng sẽ không chỉ muốn giải thích và biện hộ cho chính mình, mà nàng sẽ còn đòi hỏi những sự giải thích từ chàng về việc tại sao chàng lại giả vờ là họ đã đính hôn. Vì nàng dường như đã không cần đến những lời giải thích này, câu trả lời duy nhất chính là nàng đã luôn luôn biết rõ sự thật.
Tuy nhiên, bây giờ chẳng còn cách nào để trốn tránh sự thật và không có đủ rượu trên đời này để làm dịu đi cơn giận dữ đã bắt đầu bùng cháy như địa ngục trong lòng chàng. Sheridan Bromleigh rõ ràng đã không hề mất trí nhớ. Khi cô ta tỉnh dậy, cô ta đơn giản là đã chộp ngay lấy cơ hội ngàn vàng để dẫn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn trong một khoảng thời gian ngắn, và chàng đã làm cho tình huống trở nên ngọt ngào gấp ngàn lần bằng cách hỏi cưới cô ta. Cô ta chắc hẳn đã cười sặc sụa với chính mình trong khi chàng đóng giả làm Burleton và cô ta đóng giả làm cô chủ của chính cô ta.
Sau tất cả những kinh nghiệm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/368232/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.