"Chúng ta không bị muộn đâu."
Whitney lo âu nhìn đồng hồ khi chồng cô nấn ná thêm một ly sherry. "Em nghĩ chúng ta cần phải đi bây giờ."
"Làm thế nào mà ta chưa bao giờ nhận ra là nàng đã quá yêu thích nhạc kịch nhỉ?" Clayton nói, nhìn cô tò mò.
"Cách đây không lâu buổi .... Buổi biểu diễn đã trở nên khá là hấp dẫn," cô nói. Cúi người xuống, cô ôm lấy con trai họ một cái thật chặt trước khi cậu bé chuồi người xuống một cách ngái ngủ giữa cô giáo của cậu và Charity Thornton.
"Hấp dẫn, thật ư?" Clayton nhắc lại, nhìn nàng với với sự thích thú khó hiểu qua miệng chiếc ly của anh.
"Vâng. Ồ, và em đã đổi lô của chúng ta cho nhà Rutherford chỉ tối nay thôi."
"Ta có thể hỏi tại sao không?"
"Tầm nhìn từ bên phía của Stephen tốt hơn nhiều."
"Tầm nhìn của cái gì?"
"Khán giả"
Khi anh cố gắng hỏi cô sâu hơn về câu trả lời lạc hướng đó, Whitney nói, "Làm ơn, chỉ cần tin em và đừng hỏi thêm nữa cho để lúc em có thể chỉ cho chàng điều mà em muốn nói."
"Nhìn này," Whitney thì thầm, bám lấy cổ tay áo của Clayton trong sự kích động của cô, "đó là cô ấy. Không - đừng để cô ấy thấy là chàng đang nhìn. Chỉ liếc mắt sang thôi, đừng quay đầu lại."
Anh không quay đầu lại nhưng thay vì nhìn theo hướng mà cô chỉ, chồng cô chỉ nhìn nghiêng sang cô và nói, " Sẽ có rất có ích nếu như ta có một vài ý tưởng sơ qua về người mà ta được giả thiết là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/368241/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.