"Có gì không ổn sao, cô bé?" anh hỏi khi mặt trời bắt đầu hành trình lặn xuống lười nhác của nó.
Kéo cái nhìn của nàng khỏi khung cảnh miền quê xanh tươi đang trôi bên ngoài cửa sổ xe ngựa, Sherry lắc đầu. "Tôi chỉ là – đang lường trước sự thay đổi – một vị trí mới, mức lương tuyệt vời, một căn phòng rộng cho riêng mình tôi, và ngựa để cưỡi nữa. Nó dường như quá tốt để là sự thật."
"Vậy thì tại sao trông em lại vô cùng nghiêm nghị như thế kia?"
"Tôi thấy không đúng khi rời khỏi nhà Skeffington đột ngột như thế," Sherry thừa nhận.
"Bây giờ họ có tới hai cô gia sư, thay vì một, Skeffington rất vui mừng, đến nỗi ông ta đáng lẽ đã giúp em thu dọn va li ấy chứ."
"Nếu anh đã gặp con gái của họ, anh sẽ hiểu tại sao. Tôi đã để lại cho cô bé một lá thư, nhưng tôi ghét phải nói tạm biệt với cô bé. Thực tế, tôi ghét phải để lại cô bé cho họ. Dù thế nào đi nữa," Sherry nói thêm, rũ bỏ sự khó chịu của nàng và mỉm cười, "tôi cực kì biết ơn anh vì tất cả mọi chuyện mà anh đã làm."
"Tôi hi vọng em sẽ vẫn cảm thấy như thế trong trong thời gian tới," Nicky trả lời với một chút châm biếm. Anh lôi đồng hồ ra và nhíu mày trước thời gian. "Chúng ta đã rất trễ rồi đấy. Ông ta có thể đã quyết định là chúng ta rút cục sẽ không đến."
"Sao anh lại nghĩ thế?"
Anh mất một lúc hơi lâu hơn bình thường mới trả lời câu hỏi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/691756/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.