Khuôn mặt của Bà Charity trùng xuống khi Sheridan giải thích rằng nàng sắp ra đi.
"Nhưng cháu còn chưa có cơ hội để nói chuyện riêng với Langford và khiến cho cậu ta hiểu được chính xác lý do tại sao cháu biến mất," bà tranh cãi.
"Cháu đã có cơ hội đó vào tối qua," Sherry cay đắng nói. Nàng liếc nhìn về cửa sổ phòng ngủ của nàng khi nàng gói ghém vài thứ nàng đã mang theo trong một chiếc va li. "Kết quả ở ngoài kia kìa."
Charity đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống hai người phụ nữ đang vui đùa với bá tước. "Đàn ông thật là làm cho người ta phát bực. Cậu ta chẳng hề quan tâm chút xíu nào tới cả hai cô gái đó, cháu biết đấy."
"Chàng cũng chẳng hề quan tâm đến cháu."
Charity ngồi xuống chiếc ghế, và Sheridan cay đắng nghĩ về lần đầu tiên nàng nhìn thấy bà và đã liên tưởng đến một con búp bê sứ. Giờ trông bà càng giống hơn – một con búp bê rất bối rối, không vui.
"Cháu có giải thích cho cậu ta tại sao cháu lại bỏ chạy và không hề quay lại không?" "Không."
"Tại sao cháu lại làm thế?"
Câu hỏi đến quá nhanh khiến Sheridan lùi lại. "Cháu đã kể cho bà nghe hầu hết mọi chuyện ngày hôm qua rồi. Phút trước cháu vẫn tưởng mình là Charise Lancaster, và phút sau, Charise đứng ở đó, buộc tội cháu đã cố tình đóng giả làm cô ta, và đe dọa sẽ kể với Stephen như thế. Cháu hoảng loạn và bỏ chạy, nhưng trước khi cháu có thể hồi phục khỏi cơn choáng váng vì nhận ra mình thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/691761/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.