Thành phố G vào một tối mùa hạ. Gió đưa hương của nắng còn đọng lại buổi ban ngày trên những tán lá, mơn man thổi trên những con đường đông người qua lại. Những ngọn đèn vàng óng được thắp lên ở khắp mọi nơi thay cho ánh mặt trời ban sáng. Vầng trăng non nho nhỏ treo lơ lửng trên nóc những tòa nhà chọc trời, tỏa ra thứ ánh sáng thanh nhã mà yếu ớt.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Ngân Hà, không một cuộc điện thoại chúc mừng nào từ người cha đáng kính đang đi công tác xa nhà, mẹ thì mất tâm từ tối qua.
Bạn à? Thật không hay, từ lúc chuyển đến thành phố này cậu vẫn chưa làm quen được một người bạn nào cả. Cậu sống với bà từ nhỏ ở vùng ngoại ô cách thành phố này khá xa, nhà của bà mở một tiệm sách cũ nên từ nhỏ cứ đi học về là cậu lại giúp bà trông cửa tiệm, chẳng có mấy lúc ra ngoài chơi kể cả cuối tuần, rãnh rỗi thì lại giúp bà thêu khăn tay bán như mấy món quà lưu niệm của vùng thôn quê, cứ ru rú trong nhà hoài nên hình thành cái tính sợ người lạ. Mãi đến nửa năm trước, bà của cậu mất cậu mới chuyển đến thành phố này sống với bố mẹ.
Ngân Hà sợ người, lại khá là hướng nội, sở thích cũng chẳng giống ai, lấy đâu ra đề tài để mà nói chuyện với người khác, nên đâm ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364752/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.