Ngân Hà đang còn lơ mơ, bay bổng giữa giấc mơ ngọt ngào được cùng bà thổi nến thì "bốp" một cái ăn nguyên cái gối vào mặt, cậu hết hồn bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh.
Mơ màng Ngân Hà nhận ra bên cạnh mình có người, hôm qua trước khi đi ngủ có tháo kính áp tròng ra nên giờ nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo, cậu cố gắng nhíu mắt nhìn thì phát hiện nguyên một gương mặt dữ tợn đang đăm đăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tóc dài? Ma hay là con gái?...
Chờ đã, con gái?
Đầu óc đóng băng vì giấc ngủ của cậu cuối cùng cũng hoạt động trở lại, Ngân Hà hốt hoảng bật dậy leo xuống giường, nhưng vì quá vội vội vàng vàng, trong lúc bước xuống giường chân cậu vướng vào chăn và thế là "rầm" khuôn mặt đẹp đẽ ấy trực tiếp "Say hello!" với đất mẹ.
"Em... em không cố ý! Em không cố ý leo lên giường."
Ngân Hà lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã, lắp bắp giải thích.
"Tôi không bắt tội vụ cậu tự ý leo lên giường..." Lam Nguyệt Minh nhíu mày hung tợn nói.
"Sao ạ?" Ngân Hà gấp đến độ trào nước mắt, mông lung nhìn về phía Lam Nguyệt Minh, đôi mắt tròn tròn như thỏ nhỏ.
"Tôi chỉ muốn nghiền nát cậu vì tội ôm cánh tay tôi ngủ suốt đêm mà còn chảy nước miếng." Bất quá người nào đó đã hoàn toàn mất đi nhân tính, cái chính là muốn đùa dai với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364754/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.