Thứ 6, một chiều mưa rơi tầm tã, nhưng thật may mắn là trước lúc Ngân Hà tan học trời đã bớt mưa một chút, chỉ còn lại vài hạt mưa lất phất bay bay. Ngần Hà che chiếc ô nhỏ trong suốt đi trên con đường ướt đẫm nước mưa, cảnh vật xung quanh như được nước mưa gội rửa thành một màu đẫm nước, mờ mịt mà lại tươi mới.
Cũng đã được một tuần từ lúc cậu và Lam Nguyệt Minh gặp nhau, tối đó Ngân Hà cầm trên tay cây son dưỡng hương dâu ngắm nghía mãi không thôi, trong lúc cứ ẩn ẩn một cỗ xúc động không nói nên lời, cỗ xúc động ấy làm Ngân Hà cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn không biết nó là gì, cậu nhóc lăn lộn trên giường, ngay cả chiến đội siêu nhân mà cậu vẫn thích phát lại trên ti vi Ngân Hà cũng chẳng có hứng xem.
Ngân Hà tự hỏi không biết Lam Nguyệt Minh về nhà có bị cha mắng không, nhìn là biết lão cha của cô rất nghiêm khắc, Lam Nguyệt Minh tính tình phản nghịch như vậy mà trước mặt cha cô cũng phải 'lui binh' tỏ vẻ vô hại. Nếu ông ấy biết tối qua con gái của ông ấy ở cùng một chàng trai cả đêm trong khách sạn không biết ông ấy có nổi điên lên , đến tìm cậu hỏi tội hay không nữa.
Nghĩ đến chuyện đó Ngân Hà liền kìm không được, sợ đến độ vã mồ hôi lạnh. Vậy là kể từ hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364760/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.