Ngân Hà nấu một món mì đơn giản theo kiểu thôn quê với mì tươi và một ít rau củ cùng nấm, nước mì trong suốt, tỏa khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, rất thích hợp dùng vào những ngày mưa se lạnh. Lam Nguyệt Minh vừa nhìn thấy đã không ngại nóng mà lao vào đánh chén.
"Trời ạ! Nhóc con, mỹ vị nhân gian nha! Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một món mì chỉ toàn rau xanh mà lại ngon đến như vậy, em nhất định là trân bảo ông trời phái xuống để chị gặp được, thật muốn mang em giấu đi."
"Hì hì, chị thích là tốt rồi."
Ngân Hà nhìn cô suиɠ sướиɠ ăn mì, cũng cảm thấy được ở mình một chút thành tựu, liền híp mắt cười.
"Nói thật đấy, quá ngon luôn."
"Vẫn còn ở dưới bếp, nếu chị muốn ăn thêm em sẽ đi lấy, với lại món này cũng đơn giản lắm, nếu thích em sẽ chỉ chị làm, sau này không cần có em thì chị cũng vẫn có thể tự nấu."
"Thôi thôi, chị có thể ăn thêm bác nữa nhưng nhất quyết sẽ không học nấu đâu, lúc trước học nấu ăn một tuần cắt vào tay năm bảy bận, chị đủ sợ rồi. Bắt chị tăng ca một tháng chị có thể làm, nhưng còn nấu ăn thì chị đây quả thật không có năng khiếu."
Lam Nguyệt Minh cười khổ xua tay rồi nói tiếp.
"Mà nè Bé Ngốc! Y phục trên người búp bê của em lấy mẫu thiết kế từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364765/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.