Ngân Hà hai mắt tròn xoe hết nhìn vào bên trong căn phòng trước mặt lại quay sang nhìn ra bên ngoài phòng tổng tài. 'Quả nhiên tương phản cực độ' bên ngoài gọn nghiêm cẩn, bên trong bừa bộn khỏi phải bàn, mức độ bày bừa còn hơn cả mẹ cậu.
Sách không nằm trên kệ mà tràn ra trên mặt đất. Giấy vẽ phẳng phiu có, vò cục có nằm rải rác từ trên mặt bàn đến khắp lối đi, có mấy bức vẽ hoàn thiện thì được treo lên một sợi dây trên tường. Màu vẽ, bút bi, bút chì tùy tiện vứt khắp mọi nơi. Thùng rác ngã đổ, rác trôi tuột hết ra bên bên ngoài. Mọi thứ xung quanh đều nổi lên một tầng bụi mỏng.
"Gì ...gì đây ạ?"
Ngân Hà nhìn về phía Lam Nguyệt Minh đầy vẻ ngờ vực run run giọng hỏi.
"Căn phòng hồi ức! Là nơi bắt nguồn của một hoài bão lớn lao. Mang em đến đây nhất định có thể bồi dưỡng ra ước mơ."
Lam Nguyệt Minh nói với vẻ đầy tự hào. Nơi này được mô phỏng lại từ căn phòng trọ nhỏ nơi cô đã từng bước bắt đầu sự nghiệp, từng bước mà tiến về phía trước thâu tóm nhân sinh. Muốn bồi dưỡng ra ước mơ to lớn, hoài bảo cao đẹp nhất định chỉ có thể đến nơi đây.
"A... Hồi ức của chị bừa bộn thế này sao ạ?"
Ngân Hà nghe xong không kềm chế được mà co rút khóe miệng, đến cả lời nói cũng mất đi hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364769/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.