"Ngân Hà"... 'Ha Ha'... "Ngân Hà"... 'Ha Ha'...
Đâu đó tiếng gọi mơ hồ trong tiềm thức ùa về tựa như hòa cùng một thể với thực tại khiến Ngân Hà khó lòng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ... Ảo ảnh như giam cầm lấy cậu, trói chặt cậu... Trước mắt là một mảng mờ ảo, mơ màng.
Gương mặt Lam Nguyệt Minh kề sát tầm mắt cậu, miệng khẽ gọi, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút phản ứng nào từ người đối diện, ẩn ẩn có chút lo lắng.
"A Nguyệt! Mắt cậu bẩn rồi này."
Bất chợt cậu nâng tay chạm vào khóe mắt cô, nơi có nốt ruồi nhỏ như giọt lệ khẽ vươn, ngón tay chậm rãi chuyển động như muốn lau đi. Ngân Hà lúc này hoàn toàn lạc vào ký ức tuổi thơ, ngồi bên cạnh cậu không phải Lam Nguyệt Minh mà là 'A Nguyệt' bé nhỏ của ngày xưa.
"Gì đây? Dưới mắt chị (mình) là nốt ruồi mà, không phải vết bản đâu."
Hai hình bóng nhỏ lớn tách biệt mở miệng đều nói ra một câu trả lời y đúc, tựa như bánh răng cưa khớp lại làm một chậm rãi xoay vòng.
"Đợi đã! A Nguyệt? Hôm nay còn biết đặt biệt danh cho chị hả? Tỉnh táo lại nào nhóc con! Chị là Lam Nguyệt Minh không phải A Nguyệt."
'Chị là Lam Nguyệt Minh không phải A Nguyệt.'
Câu nói ấy như phóng đại lên rồi lặp lại hàng trăm lần trong đầu cậu. Ngân Hà mở trừng mắt bừng tỉnh.
'Phải rồi, đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364771/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.