"Chị có biết không? Hôm nay Lam Anh Kỳ cõng Lam Đào về nhà đấy! Kỳ thực em nghĩ quan hệ của bọn họ cũng không tệ đến như vậy."
Cơm nước xong xuôi, Ngân Hà hí ha hí hửng trèo lên xe của Lam Nguyệt Minh đợi cô đưa về.
Lam Nguyệt Minh thấy dạo gần đây tâm tình Ngân Hà có phần khởi sắc, cũng vui vẻ cởi mở hơn. Có việc gì cũng đều không dấu diếm liền tìm cô nói chuyện. Xem ra cậu nhóc có phần dựa dẫm vào mình. Suy nghĩ này làm tâm tình phiền não mấy ngày hôm nay do công của cô thư thả đi không ít.
"Ừ! Kỳ thực trước đây không như thế! Chỉ là từ lúc chị du học bên Pháp về thì đột nhiên lại trở nên như vậy. Lam Anh Kỳ lúc trước tuy có chút ngốc nhưng cũng không cáu gắt, nghiện bạo lực như hiện tại... Nghĩ chắc cũng tại do chuyện kia mà thành!"
Lam Nguyệt Minh trả lời cậu.
"Vậy ạ!"
Ngân Hà nhẹ giọng. Cậu cũng không hỏi chuyện kia mà Lam Nguyệt Minh nhắc đến là gì, vì cậu biết cô nhất định sẽ kể cho mình nghe.
"Thật ra...Bọn nó cũng đều là những đứa trẻ tội nghiệp!"
Lam Nguyệt Minh khởi động xe, trong đầu miên man suy ngẫm.
"Em biết Lam Đào không thể nói chuyện mà... Cũng đều do những chuyện thương đau ngày nhỏ mà thành."
Lúc Ngân Hà nghĩ Lam Nguyệt Minh sẽ không nói chuyện nữa thì cô lại đột nhiên lên tiếng, chậm rãi kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364793/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.