"Rồi cuối cùng đánh thắng không?"
Lam Nguyệt Minh sau khi gọi điện đến cửa hàng thức ăn nhanh để đặt đồ ăn thì trở ra sô pha nhàm chán ngồi bắt chéo chân hệt như một vị nữ hoàng nhìn ba tên tội thần đang sợ hãi mà cuối đầu trước mặt.
"Đương nhiên là thắng rồi! Em là ai cơ chứ?"
Lam Anh Kỳ bĩu môi kiêu ngạo nói.
"Tốt! Tối nay chép phạt một ngàn lần câu 'Bạo lực là tội lớn!' cho chị!"
Lam Nguyệt Minh tỏ vẻ ổn thôi, nhưng rất tiếc lại không hề ổn ổn.
"Cái gì? Tại sao cơ chứ? Rõ ràng Ngân Hà cũng đánh rất hăng mà, tại sao cậu ta không bị phạt?"
Lam Anh Kỳ không phục cãi lại.
"Nó nói đều là thật sao Ngân Hà?"
Lam Nguyệt Minh hiếm khi gọi tên cậu với giọng điệu nghiêm túc như vậy, Ngân Hà bị điểm danh sợ đến mức giật bắn người, hơi hơi run rẩy mà trả lời.
"Dạ phải!"
Sau đó còn rất thành thật đem hung khí đã đánh bại tận ba tên côn đồ ra để trên mặt bàn cho Lam Nguyệt Minh nhìn.
"Em là dùng cái này đánh người ta! Em xin lỗi! Đáng ra em nên..."
Ngân Hà có chút gấp gáp giải thích sau đó lại phát hiện mình sai đến độ chẳng đường nào bao biện nên càng nói càng nhỏ rồi im bặt luôn.
"Phì!"
Lam Nguyệt Minh nhịn không được trước cái vẻ mặt như chuột nhỏ trộm đồ bị lão miêu phát hiện, lấm la lấm lét kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364810/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.