"Chị họ, hiện tại cũng nên dừng lại rồi."
Lam Nguyệt Minh xoay người cùng Lam Thi Linh đối diện. Trong đôi mắt là lạnh lùng cùng thất vọng.
Cô vốn cho rằng Lam Thi Linh người chị họ tính cách mềm yếu, từ nhỏ đã luôn đứng phía sau cô nhàn nhạt mỉm cười hẳn sẽ còn một chút gì đó gọi là lương tri trong người, nhưng hóa ra chỉ có mỗi mình cô tin tưởng vào một điều viễn vông như thế.
Chân tướng luôn biết cách đâm nát lòng người, mà hết thảy Lam Nguyệt Minh có những hai lần bị đâm. Lần thứ nhất là khi Lam Thi Linh bắt cóc Ngân Hà, lần thứ hai chính là khi phát súng thứ nhất kia vang lên nhắm vào lão Từ mà bắn đến. Trong lúc hoảng loạn lòng người như thế vậy mà cô lại nhìn thấy người chị họ này nở một nụ cười tà ác vạn phần đắc ý trước khi lại tiếp tục giả trang thành một thiếu phụ mong manh như liễu rũ sương rời, sợ hãi gào khóc trước mặt bao người. Quả thực là cực phẩm, không đi tranh giải ảnh hậu thì có hơi uổng phí.
Lam Thi Linh cư nhiên có thể vì lợi ích của bản thân mà thẳng tay hủy đi một sinh mạng không chút đắng đó? Cô ta thậm chí còn muốn gϊếŧ chết cả Dương Hiếu Nghĩa đồng minh suốt bao năm trời của mình?
Lam Nguyệt Minh triệt để thất vọng... Hình ảnh người chị họ mà cô yêu thương cứ thế bị quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/475757/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.