"Đại...đại ca! Nó nó tắt thở."
Tên ròm run rẫy xờ mũi Ngân Hà, nét mặt tràn đầy hốt hoảng.
"Mẹ nó! Vậy mà dám cắn lưỡi! Tim còn đập không?"
Tên đầu trọc nghe xong tức muốn điên người, phẫn nộ đá vào mấy lon bia nằm lênh láng trên sàn nhà. Lúc nãy, bị tên mập rủ rê, hắn bản thân không kềm được cám dỗ nên cùng bọn chúng uống. Năm tên uống đến mức ngà ngà say thì thằng ròm từ chỗ đi giải chạy vào hốt hoảng nhìn thấy tên nhóc kia khóe miệng chảy ra máu tươi không chút động đậy.
Chống đỡ cơn say cả bọn chạy sang lật người tên nhóc kia dậy thì cảm thấy tay chân nó lạnh ngắt rồi, kiểm tra hơi thở cũng không còn, cả bọn nhất thời rơi vào hoảng loạn.
"Chúng, chúng ta gọi điện báo cho chị hai đi! Dù gì cũng là nó tự sát, chúng ta không phải là ép chết nó."
Tên ròm sợ hãi.
"Bộ mày điên hả? Chị hai ra lệnh cho chúng ta ở đây canh chừng nó, giờ để nó chết rồi xem bả có lột da chúng ta không?"
Tên lùn đi đến từ phía sau mạnh tay tán thẳng vào đầu gã ròm.
"Vậy chứ làm sao bây giờ?"
Tên ròm ôm đầu mếu máo.
"Chôn nó đi, đợi đến ngày mai thì báo tin nó chạy trốn rồi, trốn rồi thì chêt hay sống với chúng ta không quan hệ nữa, lúc đó chuyện cô ta đã thành, cũng không thèm bận tâm đến mấy cái nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/475763/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.