Có những người vào mùa đông tay sẽ lạnh đến kì dị, rất khó để giữ ấm.
Hải Dương trải qua mười mấy mùa đông sớm đã quen với việc bàn tay mình cứ vào mùa đông lại lạnh lẽo như nước đá nhưng ngay lúc này đây, hai tay của cô nóng ấm đến rịn mồ hôi.
- Này....
Cô thì thào
- Hm?
- Tớ bỏ tay ra nha, nóng quá
Vừa nói tay cô vừa ngọ nguậy muốn rút khỏi túi áo khoác của Hải Phong.
Khi nãy cậu ta lấy lí do rất thuyết phục để nhét tay cô vào trong túi áo của. Thậm chí cậu ta còn nhắc đến cái hôm cô bị sốt, cậu ta chở về và suýt thì bị ngã lộn cổ.
Hải Dương nhớ lại kỉ niệm xấu hổ đó, vô thức sờ sống mũi cười ngượng ngùng, cuối cùng cũng nghe lời để tay vào hai túi áo khoác của Hải Phong.
Bình thường Hải Dương cũng hay cho tay vào túi áo khoác nhưng chưa bao giờ tay cô được ủ ấm như thế này khiến cô có chút không quen
Cô vừa mới cử động một chút thì Hải Phong đã trầm giọng nói
- Để im, không cho cậu rút tay ra.
Hải Dương nghe mà tim đập loạn xạ, vội dừng lại động tác, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Cô thực sự.... hết thuốc chữa mà.
Cười khổ một tiếng rồi lơ đãng nhìn sang bên đường, một vài quán xá đã bắt đầu trang trí để chào mừng năm mới. Cô ngỡ ngàng nhận ra tết đã dần len lỏi vào cái lạnh của tháng 1. Cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng cảm thán
- Sắp đến tết rồi....
Hải Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704578/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.