[ Mùa hè 3 năm trước ]
- Mẹ ơi, bố về chưa ạ?
Hải Dương đi học về lập tức chạy ù vào trong nhà, vừa nhìn thấy mẹ đã hào hứng hỏi
Tuệ Linh lắc đầu ngán ngẩm, con bé này từ hôm qua đến giờ hỏi đi hỏi lại câu này đến mấy lần, ríu ra ríu rít đau cả đầu
- Bố bảo chiều mới về
Hải Dương nghe thế thì xụ mặt xuống, dáng vẻ thất vọng nhưng lại ngay lập tức khôi phục dáng vẻ phấn chấn, tiếp tục hỏi
- Thế mấy giờ bố về ạ? Hay chiều nay mẹ xin cho con nghỉ nhé! Con đi đón bố!
Tuệ Linh nghiêm mặt lại, đứng dậy gõ vào đầu cô con gái ngốc nghếch một cái
- Nghỉ gì mà nghỉ? Bố con đi xe máy về việc gì phải đón? Đứng có mà kiếm cớ trốn học
Cuối cùng thì Hải Dương vẫn bị mẹ lôi cổ đến trường.
Cả buổi ngồi trên lớp cô không sao tập trung được, chốc chốc lại ngó lên nhìn đồng hồ. Trong lòng trào dâng cảm xúc hân hoan khó tả, lần đi công tác này của bố lâu ơi là lâu, đã gần hai tháng rồi cô chưa được gặp ông.
So với mẹ thì Hải Dương dính bố hơn hẳn, đơn giản vì ông chiều cô đến tận trời, người người bảo Hải Dương đích thực là 'con gái rượu' của ông. Mỗi khi mẹ nổi cơn thịnh nộ bố đều đứng chắn trước mặt cô làm một bức tường vững trãi, che chắn cho cô. Bức tường ấy vững trãi tới mức cô một khoảng thời gian cô từng nghĩ ông sẽ cứ như vậy mà bảo vệ cô suốt đời, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704631/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.