Hải Dương đem ngô lột bỏ vỏ, lấy hết râu ngô rồi cẩn thận xiên vào que gỗ được chuẩn bị. Cô hơi lo lắng thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn xem Hải Phong đã quay lại hay chưa.
Hay là đi xem một chút?
Vừa rồi sắc mặt cậu ta thực sự không tốt, hay bị gì rồi cũng nên. Nghĩ vậy cô toan đứng dậy thì bị lời nói của Thảo Chi làm khựng lại
- Đi đâu mà giờ mới về hả thằng kia?
Hải Dương quay lại thấy Hải Phong cười ngượng ngùng đến gần, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đi đến và ngồi cạnh Hải Dương một cách rất tự nhiên, trước lời trách mắng của Thảo Chi chỉ cười cười không đáp.
Sắc mặt Hải Phong đỡ tái đi nhiều, ánh lửa hắt lên khiến nét mặt cậu trở nên mềm mại hẳn, giống như có ai nhẹ nhàng quét lên khuôn mặt cậu một lớp màu đỏ nhàn nhàn.
Hải Dương đưa bắp ngô được xiên sẵn đưa cho Hải Phong, cậu hơi ngẩn người rồi đón lấy.
Hải Dương cắm quen xiên xuống đất, hướng bắp ngô về phía ngọn lửa đang cháy rồi chờ cho ngô chín.
Cô thấp giọng hỏi
- Đỡ chưa?
Cậu cúi xuống, đôi mắt cậu chứa đựng những ngọn lửa đang nhảy nhót, sáng rực đến kì lạ, xoáy sâu vào tâm hồn cô. Khoé miệng Hải Phong cong cong nét cười
- Ừm, đỡ rồi.
So với lúc nãy tâm trạng của cậu dường như rất tốt, ánh mắt lúc nào cũng đong đầy ý cười.
Quỳnh Mai ngồi đối diện qua ánh lửa bập bùng cô vẫn cảm nhận được nét cười dịu dàng, trìu mến đầy ngọt ngào của Hải Phong, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704633/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.