Hải Dương ngủ li bì cả tiết học, hôm qua bụng đau tới mức mất ngủ nên bây giờ cô mới không kìm chế được ngủ liền một mạch như vậy. Đổi lại là bình thường có đánh chết cô cũng không có gan coi lớp học là nhà mà ngủ quên trời quên đất mức này
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên lớp học yên tĩnh bỗng trở lên ồn ào, Hải Dương giật mình tỉnh dậy.
Cô ngóc đầu lên mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Khẽ dụi mắt một cái, vô thức nhìn sang bên cạnh nhưng bất ngờ lại không thấy người kia đâu.
Phút chốc cô tỉnh táo lại, dáo dác nhìn quanh lớp nhưng vẫn không thấy Hải Phong. Không phải vừa mới ra chơi à, cậu ta chạy đi đâu rồi?
Cảm giác ê ẩm từ người truyền đến khiến cô nhăn mày lại.
Tại sao vẫn còn đau như thế này?
Có lẽ nên mua một ít thuốc giảm đau chứ cứ như này cô chẳng tập trung học hành được gì cả.
Thở dài một hơi rồi đem sách vở tiết trước còn lộn xộn trên bàn cất vào vở. Bất thình lình một cái túi nhỏ được đặt lên trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là Hải Phong
Cô liếc cái túi trên bàn, thắc mắc
- Gì thế? Cho tớ à
Hải Phong không nói gì, tay theo bản năng sờ sống mũi một cái. Hải Dương chú ý đến động tác này của cậu ta, bình thường khi xấu hổ cô cũng hay làm vậy.
Nhưng mà cậu ta xấu hổ cái gì?
- Hải Phong, thầy Đông gọi cậu kìa
Hải Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704644/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.