Hải Dương rời giường một cách không tình nguyện, cô rất muốn nằm im và chìm lại vào giấc ngủ để biết được diễn biến tiếp theo của giấc mơ lạ lùng kia. Không hiểu sao cô có một linh cảm mơ hồ cô đã quên điều gì đó và giấc mơ này sẽ dẫn cô tìm kiếm sự thật....
Cậu bé kia là ai nhỉ? Tức thật, suýt chút nữa thì cô biết tên cậu nhóc đó rồi.
Cảm giác này giống như đang đến đoạn gay cấn thì hết một tập phim vậy. Cực kì khó chịu
Mà cái tên Hải Âu cũng rất quen
Hải Âu....
Hải Âu....
Hải...??
Đây là tên ngày bé của cô mà?
Cái tên này đã rất lâu rồi không có người nhắc đến thì phải. Hình như từ khi cô bước chân vào lớp một thì bố mẹ bắt đầu gọi cô bằng tên thật.
Tại sao tự nhiên lại mơ giấc mơ về hồi bé chứ?
Cậu bé kia ruốt cuộc là ai?
—————
Vừa bước vào lớp, còn chưa kịp làm gì thì từ sau lưng một bàn tay mạnh mẽ lao đến vỗ mạnh vào lưng cô. Hải Dương lập tức bị chúi người về phía trước, tay cô để lên ngực khẽ ho vài tiếng. Sau lưng truyền đến cảm giác hơi ran rát
Má, đứa nào chơi mất dạy dữ vậy trời??
Cô bực mình quay lại nhìn cái đứa vừa cho cô một chưởng đau điếng và lập tức ngẩn người khi thấy bí thư mặt sững sờ nhìn cô, tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ, thì ra là chị gái này.
Thảo Chi thấy Hải Dương quay lại thì ngây ngô cười khan mấy tiếng, bàn tay đang giơ trên không trung vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704650/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.