Thứ 7
Hải Dương đứng sau cánh gà nhìn lớp đang biểu diễn gần xong mà tim đập thình thịch. Cô cố hít thở sâu thả lỏng cơ thể nhưng tâm trạng vẫn không bình thản được.
- Bình tĩnh nào Dương ơi!
Cô thì thầm với chính mình và cố tỏ vẻ trấn tĩnh.
- Lo gì! Có tớ ở đây, không chết được đâu mà lo
Tiếng Hải Phong vang lên ngay cạnh làm cô giật nảy người, chân loạng choạng bước về phía sau. Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ ngã vào tấm mành che của sân khấu với cánh gà.
Mẹ ơi, lần này xác cmn định rồi!
Cô nhắm tịt mắt lại, trong đầu định sẵn ánh mắt ngỡ ngàng, cười cợt của mọi người khi thấy cô ngã nhoài ra sân khấu. Cô có nên lấy tay che mặt lại không?
Nghĩ là làm, nhưng đúng lúc Hải Dương đưa tay lên muốn che mặt lại thì một bàn tay thon dài, mát lạnh bắt lấy cổ tay cô rồi dùng lực kéo cô lại và ngăn chặn thảm hoạ sắp xảy ra.
Hải Dương bị kéo lại và đập mặt vào lồng ngực của người nọ. Mũi cô ê ẩm
- Đau...
- Â... Dương, có sao không?
Tiếng Hải Phong lo lắng. Cô mở mắt ra và thấy cậu đang cúi người nhìn mình, hai mắt chạm nhau.
Hải Dương sững người lại, không phải vì đau mà vì hai người đang ở cách nhau rất gần, rất gần. Cảm giác y hệt như đêm hôm ấy, mùi chanh tươi mát từ người cậu nhàn nhạt toả ra, vấn vương trên chóp mũi ê ẩm của cô.
Hải Phong đưa tay chạm vào mũi của cô và như một phản xạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704653/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.