Trống vào lớp một lúc lâu nhưng Hải Dương không thấy Hải Phong trở lại.
Ngạc nhiên là thầy Đông chỉ hơi liếc về phía bàn của Hải Dương, một chút cũng không nhắc đến sự vắng mặt của Hải Phong, rồi tiếp tục giảng bài. Hải Dương thấy trong lòng nôn nóng, cậu ta đi đâu rồi chứ?
Hà Phương như cảm nhận được sự nôn nóng của cô, hơi quay xuống thấp giọng hỏi
- Hải Phong đâu? Nghỉ à?
- Tớ không biết.
- Chậc, thiếu đi trai đẹp mất động lực học thật đấy.
Hải Dương: "...."
Không thấy cô đáp lại, Hà Phương nhún vai quay lên viết bài.
Cả tiết Hải Dương ngồi ngẩn người, tâm hồn treo ngược cành cây, thỉnh thoảng cô lại vô thức quay sang nhìn chỗ bên cạnh, trống rỗng. Balo màu đen lặng lẽ nằm trong ngăn bàn nhưng người mà cô chỉ cần liếc sang sẽ gặp lại chẳng thấy đâu.
Ánh mắt hoảng loạng, cô đơn phảng phất như đứa trẻ bị bỏ rơi của Hải Phong trong khoảnh khắc kia khiến tim Hải Dương rối bời. Giống như có ai cào vào tim vậy, không đau nhưng rất khó chịu. Cô không biết mình làm gì sai nhưng biểu hiện của cậu ấy lại khiến cô cảm thấy bản thân vừa làm tổn thương cậu rồi nhẫn tâm quay đi.
Cuối cùng thì chuông reo hết giờ cô vẫn không trong thấy bóng dáng Hải Phong đâu.
Hà Phương đeo balo quay xuống nhìn Hải Dương hỏi.
- Sao thế? Không về à?
Hải Dương lắc đầu, cô thu dọn xách vở, đằng sao đeo balo của mình đằng trước đeo balo của Hải Phong.
- Dương ơi, lên thầy bảo kìa!
Thảo Chi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704663/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.