Không ngờ Nhậm Tư Đồ lại nghĩ rất thoáng, cô cố nén sự mất mát trong lòng, nói: “Thôi được rồi, chỉ cần anh không vắng mặt trong ngày tổ chức hôn lễ là được.”
Thời Chung khẽ nghiêng đầu qua, hôn lên trán cô. Đó là một nụ hôn khiến cô yên tâm. “Yên tâm đi, cho dù công ty có sập thì anh cũng sẽ không vắng mặt trong bất cứ ngày nào em vừa nói.”
Tuy đây là lời nói xui xẻo nhưng Nhậm Tư Đồ nghe lại cảm thấy rất ngọt ngào, cô cũng không trách anh miệng ăn mắm ăn muối. Cứ thế, hai người trò chuyện với nhau theo kiểu câu được câu mất, thỉnh thoảng Nhậm Tư Đồ còn chen vào một câu: “Nếu anh buồn ngủ thì phải nói với em một tiếng, em sẽ cho anh về nhà nghỉ ngơi.”
Tuy Nhậm Tư Đồ nói thế nhưng trò chuyện thêm một lúc, người buồn ngủ đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài lại chính là cô. Nhậm Tư Đồ không biết mình đã chợp mắt tự bao giờ, chỉ biết khi thức dậy thì đã là lúc sáng sớm. Bên cạnh sofa phòng bệnh chính là cửa sổ nên vài tia nắng ban mai của ngày mới đã chui qua những kẻ hở giữa hai bức rèm nhảy nhót trên mi mắt cô. Nhậm Tư Đồ nhìn giọt nắng đậu trên mu bàn tay mình, ngẩn người một lát rồi mới ngồi dậy.
Trên người cô vẫn đắp chiếc áo khoác của Thời Chung nhưng trong phòng bệnh đã không còn bóng dáng của anh. Hương thơm của thức ăn bay vào mũi Nhậm Tư Đồ, cô vừa đưa mắt nhìn là đã thấy trên chiếc bàn trà trước mặt có đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-phu-hoa/2016713/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.