Trên đường về lại xe, Vân Hi thở hắt một hơi.
Đối diện với tử thi cô đương nhiên chẳng hề nao núng hay sợ sệt, nhưng nhìn cái chết đau đớn, tức tưởi của bọn họ cô lại không đành lòng. Hung thủ lấy việc tàn sát người làm niềm vui, thú tiểu khiển.
Cô nhất định không thành toàn tâm nguyện của hắn.
“Tiểu Hi, nghĩ ngợi gì thế? Anh đứng ngắm em nãy giờ đấy. Mau lên xe đi chúng ta về nhà, hi vọng ba mẹ không phát giác chúng ta nửa đêm trốn ra khỏi nhà.”
Thiếu Sinh từ xa đã trông thấy em gái anh, anh thấy cô đang rất nhập tâm nên cũng chẳng đến quấy rầy. Có điều, hiện tại nếu không quấy rầy một chút, nhất định cô sẽ không chịu lên xe.
Vân Hi nhìn thấy Thiếu Sinh, ý nghĩ trong đầu hoàn toàn tan biến: “À, không có gì đâu. Chúng ta về nhà thôi anh.”
“Ừ...”
Hàng cây hai bên đường vụt qua như những tia chớp, chốc lại lóe sáng bởi những ngọn đèn đường thưa thớt dần. Nơi này đã cách rất xa chốn thị thành phồn hoa đèn đốm nhòe nhoẹt, chỉ còn lại ít ỏi trụ đèn giăng lối hai bên lề đường.
Suốt chặn đường đi, là sự im lặng đến từ hai con người.
Cảnh Thiếu Sinh nhìn thoáng qua Vân Hi, cô gái nhỏ đã ngủ từ bao giờ rồi. Anh bất giác nhìn đến tư thế ngủ của cô. Không được, ngủ như thế này không tốt cho sức khỏe, con bé chẳng lẽ không hiểu nằm nghiêng về bên trái sẽ ép tim hay sao?
Anh đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm của Vân Hi.
Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-tron-doi/2154674/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.