Lý Tô Tô hoảng hốt co rúm người lại, giơ chiếc iPad lên che mặt và giả vờ như không tồn tại. Trần Tả Ninh bình tĩnh vô cùng, vẫn tiếp tục nhấm nháp từng miếng hoa quả nhỏ, dù sao cô ấy cũng không tham dự vào bất cứ chủ đề nào. Người hoảng loạn nhất chính là Tuyên Dụ. Cô cảm thấy như có trăm cái miệng cũng không thể biện minh, chỉ biết trừng mắt hung dữ nhìn Lý Tô Tô, đều tại cô ấy nói linh tinh. Úc Văn Yến ngồi xuống, đặt tay sau lưng Tuyên Dụ, khóe môi cong lên lớn hơn: “Cho tôi tham gia với?” “Khụ khụ khụ!” Trần Tả Ninh che miệng ho dữ dội. Lý Tô Tô sợ tới mức suýt làm rơi iPad vào mặt: “Anh Yến…… Đây là một trò đùa tồi tệ không?” “Anh điên rồi à?” Tuyên Dụ kéo giãn khoảng cách nhìn Úc Văn Yến, muốn xem xem anh đang nói cái gì vậy, định chơi kiểu ngoại tình mới lạ nào đây? Úc Văn Yến rất phóng khoáng nói: “Em từng nói sẽ không rời xa anh nữa. Nhưng giờ em muốn nối lại tình xưa với người khác thì anh có thể làm gì được? Hửm?” Câu hỏi ngược cuối cùng của anh làm trong lòng Tuyên Dụ thấy áp lực kép từ sự chột dạ và tội lỗi, cô nhanh chóng nhận lỗi: “Nói bừa thôi, em sai rồi.” Úc Văn Yến nở nụ cười không mấy thiện ý, ranh mãnh nói: “Vợ của anh thì sai thế nào được, sai thì cũng là người khác sai chứ.” Tuyên Dụ chắp tay cầu xin: “Chỉ là nói đùa thôi mà, em còn chả nhớ mặt của đối phương trông thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548114/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.